làm cho lão một ngôi nhà, lão ở vài ngày rồi chết trong cái nhà ấy cũng
thoả. Xã đành chiều theo. Ở ta chỉ phong người mẹ anh hùng, không phong
người bố anh hùng, nên không đâu nhận phụng dưỡng ông cụ. Đành phải
sống tùng tiệm bằng tiền tuất liệt sĩ vậy Hôm nay, bà con kéo đến đông
lắm. Đảng uỷ xã tặng đảng viên đã nghỉ sinh hoạt này: Quốc kỳ, Đảng kỳ
và ảnh Bác Hồ. Xã tặng phích nước Rạng Đông. Ông anh tặng bát hương.
Ông em tặng bộ ấm chén. Người chồng bát, người cái xoong.
Kiên quay lại nhìn Diệu. Chị hiểu anh muốn nói gì. Anh không tiện rời chỗ,
khi các vị chủ nhà vẫn đang ngồi hai bên.
Chị ra xe, lấy chiếc phong bì, cho vào đấy năm tờ một trăm, ghi tên Kiên
xong, định gạch ngang một cái rồi viết tên mình. Không biết nghĩ thế nào,
lại viết xuống dưới, theo hàng dọc. Khẽ cười một mình rồi đưa cho Kiên.
"Nhìn hai cái tên em viết thế, anh có nghĩ gì không? Ngồi cách một người,
Diệu đưa mắt nhìn sang, thầm thì như vậy. Kiên nhìn chiếc phong bì rồi
đưa cho bà Phó chủ tịch. Bà Thanh cầm lấy micrô, giới thiệu với bà con
món quà của cá nhân đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch và đồng chí Phó chủ
tịch quận Lâm Du. Bà giơ cao chiếc phong bì rồi đưa trả lại Kiên. Anh đưa
cho Diệu. Chị bước lên, đến trước mặt ông lão, tay trai đỡ bàn tay xương
xảu, tay phải đặt chiếc phong bì vào đấy: "Chúng cháu có chút quà, để bác
hút thuốc, uống rượu". Chị về chỗ, tự thưởng cho mình một nụ cười vì cái
từ "chúng cháu" rất khéo của mình.
Bà Thanh dẫn đoàn sang một xã khác, cách xã này dăm cây số Diệu rất lạ
khi thấy ớt phơi đỏ sậm hai bên đường. Chủ nhà giải thích là để bà con ăn
dần và làm hàng xuất khẩu.
Ngôi nhà đến khánh thành là của một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng
sống độc thân. Người con duy nhất của mẹ là chiến sĩ du kích, hy sinh