hơi ngả ra sau. Trong tư thế nữa nằm nửa ngồi, sau tựa vào giá đỡ lắp trên
lưng ghế. Anh cảm thấy rất rõ mấy ngón tay ấm nóng của Diệu dưới gáy
mình.
Nó truyền khắp cơ thể anh cảm giác gần gụi, thân thiết và nhục cảm. Gần
quá. Chỉ cân dịch lên tí nữa, Diệu có thể áp má mình vào mái tóc anh. Hít
đầy lồng ngực phập phồng chút hơi hướng anh, chị rút tay về, thu vào lòng,
ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Trời đất quay cuồng. Người chao đảo
như bị một trận lốc vần vũ hút lên cao, thả bịch xuống. Chị cắn chặt môi,
nén tiếng kêu cứ muốn bật ra khỏi ngực.
Xe từ từ tiến vào cơ quan huyện. Một cổng nhưng hai toà nhà tách hẳn
nhau, một bên là Huyện uỷ, một bên là Uỷ ban. Bề thế. Đồ sộ. Nguy nga.
Huyện nghèo mà trụ sở hoành tráng quá!
Sau màn chào hỏi, chủ nhà, tất nhiên lànhiệt liệt chào đón khách.
Tất nhiên lànhiệt liệt cảm ơn tình nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân quận Lâm Du.
Tất nhiên làthông báo với khách về tình hình Huyện mình và những hậu
quả lâu dài do chiến tranh để lại.
Sau cùng, chủ nhà, tất nhiên làmời khách dự bữa cơm thân mật. Dù là
huyện nghèo, dân nghèo, nhưng tất nhiên làkhông được để cho người ta
nghĩ rằng, mình không hiếu khách. Vì thế địa điểm chiêu đãi không phải ở
nhà khách huyện mà ở một nhà hàng cách phố huyện vài cây số - một nhà
hàng sơn thuỷ hữu tình, lắm của
ngon, nhiều vật lạ. Tất nhiên là, tất cả các quan chức chủ chốt của Huyện