Đứa nào chả, miệng bay bổng những lời ngọt ngào, tay cứ đánh lấn, được
đằng đầu lân đằng chân. Mình cũng chưa kịp dặn con các biện pháp tránh
thai. Dở quá…Nhỡ nó dính vào chuyện ấy mà không giải quyết kịp thì lôi
thôi to.
Biết thế, để nó học ở nhà còn hơn. Mẹ con có nhau. Nó gặp chuyện gì, còn
biết mà tư vấn, hỗ trợ. Bây giờ, vẫn du học tại chỗ cơ mà. Học trong nước
mà vẫn có bằng quốc tế hẳn hoi. Giá nó học xong đại học ở nhà, để mấy
năm ấy mình huấn luyện thêm cho cứng cáp lên, hiểu biết cuộc sống thêm
lên, trang bị một nội lực văn hoá, để có khả năng chống chọi và tiếp nhận,
đẩy và hút các yếu tố văn hoá ngoại lai. Sau đó muốn cao học, nghiên cứu
sinh ở nước ngoài cũng được. Con trai đã rắc rối. Con gái rắc rối hơn nhiều
lắm.
Nghĩ đến đấy, ruột càng nóng cồn cào. Chị nhìn đồng hồ. Mới bay được
hơn năm giờ. Chưa được nữa đường. Đang bay trên biển đây. Ngộ nhỡ máy
móc, động cơ trục trặc…Tần vội nhắm nghiền mắt, không dám nghĩ tiếp.
Suốt từ lúc lên máy bay, không làm sao gạt ra khỏi đầu óc cái từ "ngộ nhỡ
ấy". Biết thế, đừng đi cho xong.
***
Chưa bao giờ Diệu ngồi cùng xe với Kiên, trong một chuyến đi xa thế này.
Anh ngồi ghế trên, cùng hàng với lái xe. Hàng sau, Diệu ngồi bên phải,
ngay sau Kiên, bên trai là Trưởng phòng Kề hoạch Tài chính, giữa là Phó
chánh Văn phòng. Có một lúc, chị ngồi dịch lên, hai tay bíu vào thành ghế
trên, hướng cái nhìn ra ngoài, như đang say sưa ngắm cảnh bên đường.
Thật ra, chị chẳng nhìn gì cả. Phía trên, Kiên đã điều chỉnh cho chiếc ghế