Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 22
Ai nói, ngồi không mà mệt nhọc thì thật vô lý. Nhưng quả thật Thảo Tần cứ
bã người ra. Chân tay bải hoải, xương cốt mỏi nhừ. Cảm giác bồn chồn, bứt
rứt, khó chịu quá.
Không biết có phải, đó là hậu quả của cảm giác ghê ghê từ lúc máy bay cất
cánh. Ngộ nhỡ… Tần nhắm mắt lại. Mặc dù không buồn ngủ. Nhắm mắt
như một sự trốn chạy, để khỏi phải nhìn bất cứ cái gì. Nhưng không thể
nhắm mắt mãi mà không ngủ.Xung quanh, người thì đọc báo, người thì
xem truyền hình. Người châu Âu, mỗi người một cuốn sách. Còn mình thì
chẳng thể đọc được, mặc dù có mấy cuốn mang cho con. Toàn những cuốn
phải suy nghĩ cả: Bí mật của hạnh phúc. Hạt giống tâm hồn. Trái tim của
tâm hồn. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Cũng chẳng thể
nghĩ được điều gì. Ý nghĩ này, ý nghĩ kia cứ xô đến rồi lại dạt đi. Ngay cả ý
nghĩ về con gái là điều bận tâm nhất, cũng không thể nào giữ lại mà nghĩ
tiếp. Khoảng cách chín mười cây số chiều cao làm Tan có cảm giác bất an
quá.
Giá Kiên ngồi bên. Những lúc thế này, chỉ còn anh nắm tay mình mọi
chuyện đã khác hẳn. Hôm nay anh cũng đi, nhưng là về phía Nam. Hoá ra
chưa lần nào vợ chồng bên nhau trong một chuyến đi xa. Lúc này, chị cảm
thấy cấn anh biết mấy. Bọn học trò lớp chị chủ nhiệm, tha hồ mà nhớ cô
giáo. Không biết trong thời gian đi vắng, lớp có xảy ra sự cố gì không? Ai
mà biết được. Mặc dù khả năng tự quản của bọn trẻ đã khá lên nhiều. Ý
nghĩ trong đầu như mớ bòng bong, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Vừa
mới nắm được một đầu mối, chưa kịp định thần, nó đã trôi tuột đâu mất.
Rồi loanh quanh thế nào, nó lại trở về.