Không ra thức, không ra ngủ. Không ra tỉnh, không ra mê. Chỉ biết mình
tỉnh khi nghe tiếp viên nhắc thắt dây an toàn, lúc máy bay sắp qua một
vùng thời tiết xấu, hoặc xe ăn uống đến bên mời chọn món. Nhưng trở đi
trở lại vẫn là suy nghĩ về con gái. Nó thông minh, nó hiểu biết. Nhưng, có
thể đúng như Kiên nói, Tần chưa trang bị cho nó những hiểu biết về giới
tính, về quan hệ với bạn khác giới.
"Phải nhiều lần đến nhà chơi, có cả ông bà ở nhà, mấy lần nói chuyện với
nhau ở nhà mình, mấy lần đi chơi rêng, bố mới dám cầm tay mẹ đấy con ạ.
Mà thời gian tìm hiểu diễn ra cũng gần hai năm trời. Cho đến lúc bố hôn
mẹ, cũng phải mất nửa năm nữa. Cái hôn đầu tiên ấy, bố mẹ ngầm hiểu sẽ
thành vợ chồng. Bây giờ nụ hôn đơn giản quá, dễ dãi quá, đến nhanh quá,
ít ý nghĩa quá. Mẹ cảm thấy thế. Không biết con suy nghĩ gì khi đón nụ hôn
của Misen. Có giống suy nghĩ của mẹ lúc đón nhận nụ hôn của bố con
không? Sau đó có hôn nhau nữa không? Misen có nói với con suy nghĩ và
tình cảm của mình khi hôn con không? Từ đấy, anh ta có đòi hỏi gì hơn
không con?"
Tần đã viết cho con như thế. Linh cảm người mẹ mách bảo, con gái đang
mất trọng lượng trong vòng tay anh con trai da trắng, mũi dọc dừa. Không
biết có giống như mình vừa rơi vào tình trạng mất trọng lượng lúc này, khi
máy bay rơi vào một vùng không khí loãng. Cứ hun hút như rơi xuống vực
thẳm. Không thời gian.
Không không gian. Không ý thức. Không cảm giác. Không biết mình còn
sống hay đã chết. Cứ thế rơi trong chốn không cùng vũ trụ. Nỗi lo lắng mơ
hồ hành hạ chị suốt từ hôm Thuỳ Dương kể chuyện Misen hôn nó.
Tần tự trách mình, đã không chuẩn bị cho nó nhưng tình huống, khi tiếp
xúc với bạn trai. Khi nó cầm tay con, khi nó vuốt ve âu yếm con, con phải
làm thế nào. Cái cách từ chối, hoặc cự tuyệt của con gái phải như thế nào?