Phong cũng nhìn thẳng vào mắt Triển:
- Em đã nói rồi… Em tôn trọng cuộc sống gia đình anh. - Sợ Triển không
hiểu hết ý mình, cô nói rành mạch. - Việc ấy nếu có, không phải ở nhà anh.
Anh gần như kéo giật cô về phía mình, ôm choàng lấy, ôm chặt đến ngạt
thở rồi buông ra ngay. Hai tay gỡ đầu Phong, hơi ngửa mặt cô về phía sau,
nhìn vào mắt cô một lần nữa, rồi mới áp môi vào miệng cô. Phong run
người trong cái hôn mê cuồng của Triển.
Anh buông cô, kéo ngay ra chỗ dựng xe. Chiếc xe phóng như bay đến một
toà nhà sáng trưng.
Người bảo vệ đồng phục chỉnh tề, đứng nghiêm trước cửa kính dày, rách
mắt khi nhìn thấy một người đàn ông, bộ mặt khủng khiếp, cầm tay cô gái
đẹp, tóc cắt ngắn, đôi mắt to trên gương mặt duyên dáng, đôi chân dài bước
lên bậc tam cấp Anh ta đẩy cửa, đứng tránh sang bên, cúi đầu chào khách.
Khách đưa hai tấm chứng minh thư cho nhân viên lễ tân, yêu cầu căn
phòng đẹp nhất.
Triển mờ toang cánh cửa thông ra ban công.
- Ra đây em!
Cô đến bên anh nhìn xuống.
Một miền yên ả, thanh tĩnh nơi làng quê đồng bằng sông Hồng, mê man
mắt nhìn. Ánh sáng ngọn đèn cao áp thuỷ ngân soi sáng những chiếc lá