- Sao lại thế? Anh…rất làm sao đấy anh yêu ạ!
***
Đang ngất ngây hạnh phúc, Phong bỗng mất hút. Gọi không trả lời. Hỏi
Nhâm, chị bảo Phong đi du lịch Singapo.
"Tệ thật, chả bảo người ta lấy một câu". Triển rơi vào tình trạng khắc khoải,
bồn chồn như lần đầu yêu.
Phong về, hẹn anh trưa nay lại đến căn phòng nhìn xuống mặt hồ tím mơ
hoa súng. Triển háo hức muốn vào cuộc ngay. Phong ngăn lại. Hôm nay, cô
lạ lắm. Bối rối. Xúc động. Người cứ run lên:
- Khoan đã. Em có cái này cho anh.
- Cái gì cũng chẳng bằng cái này…
Nghĩ là một món quà gì đó nên Triển vừa nói vừa mân mê cấp vú căng
mẩy. Phong không có vẻ thích thú như mọi lần. Có một điều gì đó, còn
quan trọng hơn cả việc làm tình của người phụ nữ lần đầu yêu. Cô giữ tay
anh lại, tay kia với cái sắc. Để yên đã nào anh yêu! - Cô đưa ra trước mặt
anh gương mặt của…chính anh.
Triển giật bắn người. Sửng sốt. Sững sờ. Sung sướng.
Không tin vào mắt mình. Dù có hai lỗ nơi hai con mắt, anh cũng phải kêu
lên: "Đúng là mình đây rồi". Chưa bao giờ kêu trời, vậy mà Triển kêu trời.