- Con xin mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ.
"Sai lầm không thể nào gỡ lại được!"
Thấy một chiếc xe Peugeot chầm chậm tiến lại, đoán là xe của Misen, Tần
quả quyết bảo con gái:
- Con gọi taxi đưa mẹ về sứ quán. Có về với mẹ không thì tùy!
Thuỳ Dương không ngờ mẹ quyết liệt thế. Nó biết, mẹ đã nói là làm.
Không thể nào thay đổi được. Nó đến chỗ Misen - lúc này đã mở cốp xe,
chuẩn bị cho valy Tần vào - nói điều gì nó. Misen cau trán, có vẻ nghĩ lung
lắm. Rồi anh ta cũng lấy điện thoại ra gọi. Taxi đến ngay. Trong khi người
lái xe đưa valy lên xe, Misen đến trước mặt Tần, cúi đầu rành rẽ:
- Con xin được nói với mẹ điều này: trước sau, thế nào con cũng là con rể
mẹ, - anh ta quay sang Thùy Dương, - em về ở với mẹ, anh về mang quần
áo, đồ dùng cá nhân của em đến. Con xin phép đi ngay, vì không được đỗ
xe ở đây lâu.
Kiên đã điện cho một người bạn, bí thư thứ nhất sứ quán Việt Nam tại
Pháp, như một phương án dự phòng, nên mọi chuyện cũng đơn giản. Sứ
quán vốn là chỗ tá túc cho các cán bộ trong nước có công việc qua lại. Tần
được bố trí ở căn phòng đẹp nhất.
Là bạn Kiên nói thế, chứ Tần hoàn toàn dửng dưng chuyện ăn ở. Đến cả