Paris hoa lệ bấy lâu ao ước chiêm ngưỡng, lúc này cũng chả còn ý nghĩa gì.
Suốt từ sân bay về sứ quán, số 60 - 62, con phố nhỏ mang tên nhà Phê bình
Văn học nổi tiếng - Boalô, xe qua những đường giao cắt hai, ba tầng, qua
đường hầm sáng trưng, Tần không nhìn thấy gì qua con mắt mọng nước.
Vừa khép cửa xong, chị đã nằm vật xuống giường.
Thùy Dương ghé ngồi xuống cạnh. Chị ngồi phắt dậy, mở valy lấy quần áo,
đi về khu phụ phía cuối hành lang, dùng chung cho mấy phòng, theo lời
dặn của nhân viên sứ quán. Chị cố nén cơn giận, hy vọng sau khi tắm táp
đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn để nói chuyện với con. Chị không hề
thấy bất tiện với điều kiện ăn ở, không bằng, ngay cả nhà của mình ở
Thanh Hoa.
Bây giờ phải nhìn nhận và giải quyết sự việc như nó đã xảy ra, chứ không
phải phê phán nó, lên án nó. Làm thế nào để cứu vãn tình bình, để nó bớt
xấu đi. Sai lầm là sai lầm của mình. Đành là không thế sửa chữa được. Chỉ
có thể hạn chế hậu quả của nó thôi. Tại mình cũng chạy theo mốt cho con
di học. Bảo nó học ở nhà thì nó học ở nhà, báo nó đi thì nó đi. Nó có nằng
nặc đòi đi như con người ta đâu? Nó có cần cách ly với lũ bạn xấu, mới
phải chạy bằng được cho nó đi chứ. Tại mình không tính hết nước, đã vô
tình đặt nó vào hoàn cảnh thuận lợi. Cho tình cảm tự nhiên phát triển.
Trách nó một, phải trách mình mười. Bây giờ chuyên đã như thế, phải giải
quyết trên cơ sở thức tế thôi. Em nghĩ thế, có phải không anh ?