- Em cảm ơn anh và cả cánh đàn ông các anh. Cái cách em chọn là vừa làm
mẹ, vừa làm bố, vừa làm chị, vừa làm bạn cháu, bốn trong một thì vất vả,
không thể nào đều tốt như cháu có bố được. Biết làm thế nào? Được cái
gọn nhẹ, đơn giản và không thể bỏ nhau. Rất cảm ơn chị Nhâm, cảm ơn
mọi người, đã cảm thông, chia sẻ hoàn cảnh em.
Bữa cơm thật vui. Nhâm bảo:
- Em bế con lên ngủ phòng chị. Chị nằm xalông cũng được.
Lúc Phong đã ôm con, nằm thoải mái trên giường, Nhâm hỏi:
- Anh Triển gặp mẹ con chưa?
Phong nói rành mạch:
- Anh ấy không hề biết việc này. Mẹ con em cũng không bao giờ gặp. Trừ
khi… Em tôn trọng cuộc sống gia đình anh ấy chị ạ!
***
Kiên về hôm trước thì mấy hôm sau vợ về. Xa nhau cả thời gian và không
gian lần này là lâu nhất, xa nhất. Giữa họ là bao nhiêu chuyện muốn kể cho
nhau, bao điều muốn nói và cả điều không nói ra. Thời gian, khoảng cách
và sự việc làm cho hai vợ chồng thấy chưa bao giờ cần nhau như bây giờ.
Tần bảo:
- Chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến thế. Em nhắc đến anh trong từng nơi