lợn, chần lại mới thái. Một túi bún. Hơn chục chai bia Hà Nội, nước ngọt…
Quá đủ cho một chầu nội bộ say sưa.
Mọi người chuẩn bị vào bữa. Họ đi qua phòng khách, mẹ con Phong đang
ngồi đấy. Phong quay lưng ra ngoài, cho con bú. Cảm giác đang truyền
nhựa sống cho con…, cảm giác tê tê buồn buồn nơi đầu vú…, cảm giác cơ
thể bé bỏng của con gọn lỏn, ấm nóng trong lòng, làm Phong thấy thanh
thản và đầy đủ, chở che và bao dung, hy sinh và dâng hiến.
Thức ăn đã dọn ra. Bia, nước ngọt đã rót. Đá đã bỏ vào cốc. Cảm giác hứng
khởi và thèm ăn làm mọi người phởn phơ. Cái cô nãy nói "sẽ nghiên cứu
học tập" bảo Phong:
- Em đã tranh thủ làm bát bún rồi. Để em bế cháu. Chị vào nâng cốc với
mọi người đi.
Trao con cho cô gái, chị nói rất thật:
- Chị nhỡ nhàng mới phải thế này? Không thuận với dòng đời lắm đâu. Em
còn trẻ, thế nào cũng sẽ tìm thấy nửa của mình. Đừng bắt chước chị. Dạy
trẻ con, mà chỉ có một mình, thế nào cũng lệch em ạ. Nhất là với con trai.
Cô gái đồng đưa đứa bé trên tay, mắt vẫn xoáy vào cái miệng chúm chím
xinh xinh của nó:
- Cảm ơn chị đã khuyên. Đúng như các cụ nói "chồng con là cái nợ nần.
Người muốn thoát khỏi, người cho chân vào". Thôi chị ra đi, mọi người gọi
kìa!