miệng xuýt xoa: "Xinh quá, kháu quá giống mẹ quá". Mấy cô khác, người
dắt tay Phong vào, người cầm đồ đạc lỉnh kỉnh cho chị. Nhâm từ trên gác
xuống. Chiếc váy đen lấm tấm hoa đỏ loà xoà bên mắt cả chân. Tay cầm
một bó hoa, tươi cười:
- Nữ phóng viên tí hon của tôi đâu, cho tôi bế cái nào. - Chị ôm lấy Phong.
- Mừng em đã thành người mẹ, thay mặt toà soạn, tặng em bó hoa tươi.
Chúc mẹ con hạnh phúc.
Các cán bộ, phóng viên có mặt ở toà soạn vây quanh Phong, mỗi người hỏi
một câu. Một cô bô bô: "Chị có biết em hoan hô chị vì lẽ gì không?".
Phong chả biết ý tứ cô này thế nào, lắc đầu. Cô ta nói to: "Dám một mình
nuôi con. Em sẽ nghiên cứu học tập!". Cháu bé đã được chuyển đến tay
Nhâm. Rồi lần lượt đến tay các cô khác. Một ông tếu táo: "Bất bình đẳng
giới quá Tổng biên tập ơi! Cho tôi bế cháu một tí chứ". Có ai đó chen vào:
"Khéo lóng ngóng lại rơi công chúa bây giờ". Ông này vênh mặt lên: "Giỏ
nhà ai, quai nhà ấy. Giống tớ như đúc. Đây, cả nhà xem xem, có đúng là
phiên bản của tớ không?" "Thôi đi bố, đừng có mà nhận vơ".
Được đón tiếp trong không khí vui vẻ, ấm cúng không ngờ, Phong đỡ mặc
cảm. Nhưng cũng hơi chạnh lòng. "Giá được anh đón vẫn hơn. Nhưng em
không có quen đòi hỏi. Thế nay là qua nhiều rồi. Em chọn cách này cơ mà.
Cho nó đơn giản. Trông cảnh gia đình chị Nhâm, gia đình đấy. Sợ lắm.
Nghề nghiệp cần tự do, em lại thích sống tự do. Không bị ràng buộc. Thế
này lã mãn nguyện rồi anh ạ".
Bữa trưa hôm ấy, toà soạn làm một bữa liên hoan nhỏ. Hai cô ra phố làm
mấy món thức ăn sắn: chả cả, vịt quay, nộm, ngan luộc. Canh măng thì cho
vào hai túi nilông lồng vào nhau. Đổ ra xoong, đặt lên bếp du lịch một
chốc, sôi bùng lên ngay. Rau sống rửa lại, ngâm nước muối. Một túi lòng