Đại cố kiềm chế, giọng mát mẻ:
- Ông còn dám gọi tôi cơ à, hả ông bạn tử tế nhất trần đời? Đang ở đâu
đấy?
- Không phải tội tôi. Đừng có mắng oan người ta. Vừa mới bay ra. Chưa về
nhà, chưa gặp bất cứ ai, phải gặp ông trước đã, không thì ông chửi ủng mả.
Nửa giờ nữa gặp nhau được không? Trong khi chờ ông, tôi làm bát phở đã.
Thèm phở Thanh Hoa quá. Có một ông nhà văn bảo, ra khỏi Thanh Hoa, ăn
gì thì ăn, chở có ăn phở. Đúng thật.
Anh giải thích với bố nội dung câu chuyện với Khanh rồi đưa ông về trước,
đến cổng nhà, Đại thả vợ xuống rồi đến chỗ hẹn.
Vừa ngồi vào ghế, mặt khó đăm đăm, anh đã ném vào mặt bạn một câu rất
tinh tướng:
- Nói nghe xem nào!
Vẫn biết đấy là người bạn thân thiết, tử tế, chứ không phải loại phản bạn
lừa thầy. Vẫn biết không bao giờ hắn chơi xỏ mình. Nhưng chuyện phá bỏ
hợp đồng vẫn làm anh sốc. Nó liên quan đến cả dự án, với bao công sức
chuẩn bị của Sao Việt Chắc phải có sự cố gì bất khả kháng, mới ra cơ sự
này.
Khanh không đả động gì đến chuyện hợp đồng. Anh hỏi bạn:
- Ở địa vị ông, khi vẫn còn đeo sao vạch, khi chính cấp trên, người đã ký