duyệt cho ông làm, bây giờ lại chính người ấy không cho ông làm nữa.
Liệu ông có nghe không?
Đại im lặng. Ngừng một lúc cho câu hỏi ngấm, Khanh hỏi tiếp:
- Nghe chứ gì! Nếu không nghe, lập tức ông rụng sao, rơi vạch ngay, thậm
chí về đuổi gà cho vợ tắp lự.
Làm một hớp bia Hà Nội, Khanh nói như cởi lòng:
- Hồi trước đánh nhau ngoài mặt trận, tôi thừa can đảm. Còn bây giờ…ông
thông cảm. Tôi cũng có hơi hèn đi thật. Biết làm sao khi người ta xử lý
công việc không theo luật mà theo quan hệ. Mà quan hệ lại nằm trong cả hệ
thống cơ chế.
Ngừng một chút như tự thương mình, Khanh kể tiếp:
- Cấp trên tôi, cũng là chỗ thân tình, đã hỏi tôi, đúng như tôi vừa hỏi ông,
khi tôi trình bày rằng, làm thế này là khó cho cấp dưới, là mất uy tín, danh
dự. Ông ta bảo, tao trên đe nhưng lại dưới búa, chứ có phải dọc ngang nào
biết trên đầu có ai như Từ Hải đâu. Ông bảo chẳng chịu thì làm thế nào?
Còn cái ông, cấp trên của cấp trên tôi, thật ra đã không còn là cấp trên từ
đời tám hoánh rồi…Nhưng…
Đại nhẫn nhịn, nghe bạn nói. Đến đấy, cáu tiết vặc luôn:
- Đã nghỉ từ đời tám hoánh nào rồi, thì sợ đếch gì!
- Ấy chết, xin bố nói bé thôi. Mải làm ăn, chắc bố không biết, trong giới