qua!" như tha tội cho bạn, rồi mới hỏi:
- Thế lần này ra làm gì?
- Trước hết, là nói để ông hiểu chuyện ấy đã, rồi về quê xây lại mồ mả cho
các cụ.
***
Thanh Diệu chuyển công tác làm Kiên vừa mừng vừa lo. Chị đã tránh cho
cả hai người nguy cơ sa vào vòng tội lỗi. Thảng khi nhớ đến chị, anh vẫn
nao nao. Mặc dù không ai liên lạc với ai, cũng chưa lần nào gặp lại, dù chỉ
nhìn thấy nhau trong cuộc họp, nhưng Kiên vẫn thấy chị rất gần. Đôi mắt
đẹp vẫn dõi theo công việc của mình, dõi theo từng bước anh đi, thầm
mong anh không gặp kẻ thù nào. Còn công việc, chị tin rằng, anh sẽ thực
hiện được ý nguyện mình.
Diệu đi, làm Kiên phải ứng phó với tình trạng thiếu cán bộ. Trên đường về
nhà, anh gọi điện cho Hùng. May, "hắn" cũng đã về. Hùng đón anh bằng
một câu hỏi của người có giác quan thứ sáu:
- Trời sắp mưa hay sao mà anh đến nhà em. Chắc hẳn lại chuyện nhân sự
chứ gì?
- Cậu cứ như Khổng Minh ấy. Tôi sắp làm khổ cậu đây.
- Em biết thế nào anh cũng gạt em sang đấy mà!
- Sao lại là gạt? Mà gạt sang đâu chứ?