Công việc ưu tiên của Phó chủ tịch Phụ trách xây dựng và Quản lý đô thị
Đoàn Hùng là phải kiêm Trưởng ban Quản lý dự án chợ.
Số sạp hàng, ki ốt chợ cũ chỉ dùng một tầng là đủ. Để tiết kiệm diện tích,
phải xây ít nhất hai tầng, nhiều thì ba tầng. Hai tầng kia sẽ dùng làm siêu
thị hay trung tâm thương mại cũng được. Ban Quản lý Dự án mời các chủ
hàng họp, để nghe ý kiến. Mới chỉ họp với các bà trưởng dãy, trưởng ngành
hàng ở ngay ban Quản lý Chợ thôi, mà đã như cái… chợ con.
- Buôn bán mãi thế này quen rồi. Chả việc gì phải xây mới. Ăn hết nhiều
chứ ở hết bao nhiêu.
- Đào đâu ra tiền góp vốn xây chợ?
- Thế lúc xây thì nghỉ bán hàng à. Cả nhà trông vào tiền chợ. Không nhẽ
treo niêu cả nhà lên, hay Uỷ ban nuôi chúng tôi?
Có mấy chục người thôi mà như chợ vỡ. Cứ nhao nhao tranh nhau nói, như
sợ mất phần. Toàn những lý sự cùn. Toàn lối nghĩ mũi nhòm mồm. Toàn lối
nói trống không. Toàn những giọng chỏng lỏn, chanh chua.
Hùng nhắc mình phải bình tĩnh. Bà con quen ăn nói chỗ đông người, nên
nói rất to. Nhiều người quen lối mắng mấy cô gái chưa quen đi chợ: Mày
không mua bà có người khác mua, bà đ…con cái mặt mày. Con đĩ thối l…!
Vừa sáng ra đã chê ỏng chê eo. Không mua thì biến, nên chả coi ai ra gì.
Anh ôn tồn: