- Ta mới lên quận, cũng phải xây cái chợ cho đàng hoàng như chợ trong nội
thành cũ, bà con ạ. Thì cũng như nhà mình, xưa, nhà tranh vách đất, rồi lên
nhà cấp bốn, giờ nhiều bà con ta đã có nhà tầng, mái bằng, mái ngói, mái
tôn. Ai lại để chợ sập sệ mãi thế này. Có phải không bà con? Lấy đâu tiền
ra xây chợ phải không ạ? Thì cũng như đường sá làng ta trước đây. Cha mẹ
nghèo thì các con xúm vào, mỗi người một chân một tay. Nhà nước và nhân
dân cùng làm mà! Vâng còn xây chợ mới thì bà con vẫn phải buôn bán chứ
ạ. Quận đã cắm đất làm chợ tạm rồi. Đâu chả thế. Làm nhà mới trên nền
nhà cũ cũng phải dựng lều lán ở tạm vài tháng chứ ạ!
Bà hàng cả. Tuổi sồn sồn. Mặt son sồn. Giọng sồn sồn:
- Ông nói nghe thì hay đấy. Dưng mà…còn cái đoạn siêu thị siêu thọt, sao
nó lại dính vào đây là nghĩa làm sao?
Bà hàng thịt, áo cánh hoa, cái mặt đanh đá rắn câng. Lập tức lên mặt dạy
đời:
- Chưa chi đã sồn sồn như l…chấm muối ấy. Nói, phải có lý, có lẽ đàng
hoàng. Để tôi hỏi đây này. Cái siêu thị nhà các ông mà ở chung với chợ
chúng tôi, thì nó hớt hết khách chúng tôi còn gì. Cầu Đông đi bằng cầu
Đông, cầu Tây đi bằng cầu Tây. Không dính gì với nhau.
Cái đanh đá bà hàng thịt, không đọ được với cái đá đanh bà hàng cá. Cái
mặt phèn phẹt lập tức xồ ra một mở toàn những "đặc sán" chợ búa:
- Bà rõ là cái loại l…sành ghe đá, l…vá sắt tây, …xây xi măng, l…chăng
dây thép. Tôi hỏi thế là muốn nói như bà đấy! Chợ là chợ mà thị là thị. Tôi
là tôi cứ dí vào cái siêu thị nhà các người.