Chị hàng đồ điện, kém hẳn hai bà kia một con giáp. Nhưng đanh đá vào cỡ
quốc tế, đứng phắt dậy, chồm chồm như con choi choi. Dáng chừng tán
thành cả chợ lẫn siêu thị, chị này tung đòn hiểm ra:
- Này, nhà chị dí cái gì đấy. Cho chị lên mà dí vào hàng tôi. Toàn đồ điện
đấy. Tôi chỉ bật tách một cái là nó giật tung "cái ấy" đi cho xong đời nhà
chị.
Đối thủ nào có phải tay vừa:
- Á à! Mày rủa tao chết mấy hả con kia? Cậy vốn to buôn to chứ gì? Tao là
tao đ…có sợ nhé.
- Thì cậy đấy. Đây nói cho mà nghe nhé, tiền vải váy chị, không bằng tiền
chỉ váy tôi đâu. Đừng có mơ!
Bà Bông, Trưởng ban Quản lý chợ quát lên:
- Các chị có thôi đi không? Muốn cãi nhau thì ra ngoài đường mà cãi. Để
mang tiếng hàng tôm hàng cả suốt đời à? Kẻ nói phải có người nghe chứ.
Cũng phải nể mặt ông Phó chủ tịch, ông Trưởng ban Tuyên giáo, ông Văn
phòng quận ngồi đây chứ?
Hùng ngồi chịu trận. Vợ anh cũng bán hàng. Nhưng là hàng mỹ phẩm, cửa
hàng mặt phố, ít va chạm hơn, tuy chuyện cãi chửi nhau giữa các hàng
cũng có, tất nhiên không phải vợ anh nên cảnh này anh không lạ lắm. Bụng
bảo dạ, chợ vốn là thế giới đàn bà. Người mua kẻ bán là đàn bà. Việc các
bà này mang "của quý" ra, hoặc mang "việc làm" giữa hai "của quý" của