- Các ông có giấy tờ gì không, hay chỉ nói mồm?
- Có giấy tờ hẳn hoi. Trên giấy tờ ấy có nhiều câu hỏi, các bác chỉ việc
đánh dấu vào câu hỏi nào mình đồng ý thôi.
Phòng họp trở nên trật tự khác thường. Mọi người chăm chú nghe. Bởi nó
dính dáng đến miếng cơm manh áo của họ.
Cả mấy bà tuổi sồn sồn, hay chưa sồn sồn, hoặc quá sồn sồn đều yên lặng.
Những cuộc họp kiểu này, ai hiểu biết hơn, đứng đắn hơn, đàng hoàng hơn,
mặc nhiên sẽ được mọi người vì nể. Bà Trinh nghiễm nhiên trở thành người
ai diện cho cả chợ. Họ vểnh ai nghe hai bên đối đáp.
Bà Trinh:
- Thế cái giấy chúng tôi trả lời ông, có phải ký tá gì không? Có phải đóng
triện gì không?
Vẫn Hùng. Mà chả Hùng thì ai trả lời được. Ông Bân chắc?
- Ký và đóng dấu của ban Quản lý chợ thì có phiền các bác một chút đấy.
Nhưng có thể mới đảm bảo, đấy chính là ý kiến thực của các bác, không
phải của người khác. Với lại, cũng để bảo đảm, các bác sẽ cam kết thực
hiện những điều mình đã đồng ý.
- Nhưng mà…nhưng mà…Ai biết các ông sẽ làm gì với những cái giấy của
chúng tôi? Ngộ nhỡ… Nói mấy ông với bà trưởng chợ bỏ quá cho, ngộ nhỡ