Gần một giờ chịu trận, Hùng thấy ghê quá. Trả lời ý kiến, không mệt bằng
nghe những ý kiến ấy. Cũng tưởng hết ý kiến rồi. Đã định bụng chốt lại
mấy điểm, ai dè, bây giờ bà Trinh mới đi vào việc chính, mà vì nó bà ngồi
đây.
- Lúc nãy ông có giải thích là, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tức là
chúng tôi phải đóng góp tiền vào xây chợ phải không? Chợ là chợ của
quận. Quận đã thu thuế chúng tôi rồi còn gì? Sao chúng tôi phải đóng góp?
Hùng bình tĩnh lắm. Anh thong thả:
- Thưa bà con. Nếu bà con không đồng ý đóng góp cũng được. Nhưng…
- Nhưng làm sao? - Nhiều tiếng nhao nhao. Bà Trình quay lại các bạn hàng
- Các bà trật tự để ông Hùng giải thích. Ông ấy là đại diện Quận, chứ không
phải là người ngoài đường, để các bà đối đáp tay đôi đâu nhớ.
- Thế này bà con ạ. Bà con buôn bán thì phải đóng thuế môn bài, thuế
doanh thu phải không ạ? Nếu bà con bán tại nhà mình, thì chỉ thế là xong.
Nhưng đằng này, bà con ngồi bán hàng trong chợ, chợ được xây cất trên đất
nhà nước, xây bằng tiền nhà nước, phải không ạ?
- Đúng rồi!
- Đúng quá rồi. Việc gì phải hỏi.
- Thế thì muốn sử dụng gian hàng này, kiốt kia; muốn có chỗ ngồi đàng
hoàng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Hàng khô, hàng công