- Gớm, ú tim với em làm gì. Sang thay chân chị Diệu phải không? Thế chả
là gạt thì là đề bạt chắc? Ngồi chưa ấm chỗ đã điều đi.
Miệng trách móc, nhưng trong thái độ lại chẳng có vẻ gì khó chịu. Hùng
biết sự thể sẽ như thế. Biết mình được cấp trên tin dùng, nên việc Kiên sắp
nói ra chỉ là hình thức. Hùng còn đi guốc vào bụng Kiên, khi nói:
- Anh định đưa nhạc sĩ Vĩnh Bảo thế chỗ em phải không?
- Chịu cậu!
Hùng gật gù:
- Nước cờ này phải thế mới chuẩn. Em chỉ đề nghị anh, giới thiệu ba cán bộ
cho mọi người bỏ phiếu tín nhiệm, đưa lên mạng cho bàn dân thiên hạ tham
khảo. Sau cùng lại để cho ba người bầu nhau. Em sướng nhất cái đề xuất
này đấy.
- Được rồi. Phải nói cách của cậu độc đáo đấy. Có khi được phổ biến cả
nước chưa chừng.
- Khó lắm. Vì phải có ba ứng viên. Mà cái này thì các bố tổ chức không
khoái đâu. Anh ở lại ăn cơm với em. Hai anh em thôi, vừa ăn vừa trò
chuyện. Nhà em ở ngoài cửa hàng, cháu đi học chưa về.
- Thôi, tôi về, kẻo chị ấy phải ăn một mình.
***