Mình là cái anh tư tưởng văn hoá, chỉ giải quyết vấn đề tư tưởng thôi. Mà
chuyện tư tưởng thì vô cùng. Đến chuyện sờ sờ trước mắt, ai cũng nhìn
thấy, cũng nghe thấy, nhìn tận mặt, bắt tận tay, cân đo đồng đếm được, mà
còn mỗi người một ý, nữa là chuyện tư tưởng. Tư tưởng các vị kia…có vấn
đề là cái chắc. Có giải quyết được vấn đề tư tưởng, để bắt tay vào làm, tôi
mới huy động đội quân báo chí, rồi đến văn hoá nghệ thuật vào cuộc được
chứ!" - ông nghĩ bụng.
Tổng Bí thư nhắc lại lần thứ hai, vẫn không ai nói. Ơ hay, việc của mình,
việc đến tay mình lại ngồi như phỗng thế kia là nghĩa làm sao. Lạ thật đấy.
Thái độ này buộc phải dùng biện pháp "quân sự", nghĩa là chỉ định. Ông Bộ
trưởng bộ Tư pháp rụt rè:
- Báo cáo Tổng Bí thư, lâu nay ta cũng có làm truyền hình trực tiếp đấy ạ!
Ngạc nhiên nhìn ông này, Tổng Bí thư hỏi:
- Chết chửa. Chẳng lẽ đồng chí không biết, đấy chỉ là hình thức mang tính
tuyên truyền thôi à? Mà cũng chỉ làm một số vụ án chỉ đạo điểm thôi chứ.
Trong nội bộ ta cứ nói thẳng ra như thế phải không đồng chí Thụ? Còn
hàng trăm vụ án diễn ra hằng ngày, ta đã bao giờ làm đâu. Còn như cách ta
định làm sắp tới thì mục đích yêu cầu rất khác.
Ông hỏi từng người, buộc họ phải thể hiện chính kiến.
Người thứ hai ông hỏi là Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao.
Ông này cũng buộc lòng phải thừa nhận nên làm. Có lẽ vì việc này liên
quan, trước hết, trực tiếp và nhiều nhất đến ngành mình nên ông này tỏ ra
lo ngại. Lí do lo ngại chắc hẳn không nằm trong câu trả lời sau đây: