thẳng thừng, không úp mở, nên chị chẳng chịu khi lẽ phải chưa được làm
sáng tỏ. Cần phải nói cho hết, nói đến cùng. Sẽ chẳng bao giờ còn phải đối
thoại với ông ta nữa:
- Nếu anh cho là đi quá xa thì em trở lại gần vậy… Như chuyện của anh…
không biết có nên nói không?
Chị hỏi mình hay hỏi người đối thoại? Tình huống đẩy ông ta đến chỗ phải
đối mặt với người này. Đã là cấp trên, lại là đàn ông, rút lui thì hèn quá.
Ông ta đành chấp nhận. Không biết người này sẽ dẫn câu chuyện đến đâu:
- Cần gì, cô cứ nói ra!
Tần rào đón:
- Anh cho nói thì em mới nói. Theo em biết thì, năm ngoái, phiếu tín nhiệm
anh vào chức Phó giám đốc cùng rất… không cao, nên không bổ nhiệm
được. Năm nay, cũng lại bỏ phiếu tín nhiệm lần nữa. So với anh Phó giám
đốc cũ, cũng dự kiến đưa lên Giám đốc, phiếu của anh vẫn thua xa. Thế
nhưng anh vẫn ngồi vào ghế Giám đốc, có sao đâu?
Mặt Hoàn tái đi. Vì xấu hổ? Vì giận? Hay vì cả hai?
Nhẫn nhục, ông ta làm ra ve khách quan, gượng gạo cười:
- Đấy là việc của tổ chức. Mình là đảng viên, tổ chức phân công thế nào thì
phục tùng thế ấy.
Tần đứng dậy, vẫn không động đến chén nước ông ta mời.