chắn những người cảm thông lý do xin từ chức, sẽ không bỏ phiếu cho em.
Còn những người bỏ phiếu, dù biết em không muốn làm, nhưng họ lại
muốn em vẫn làm, hay vì một lý do nào khác, vẫn cứ bỏ phiếu cho em. Bây
giờ các anh căn cứ vào số phiếu tín nhiệm ấy để không bổ nhiệm em, là
không đúng. Anh nêu lý do ấy ra, vô hình trung coi như em bị mất tín
nhiệm trước mọi người. Mà nói thật với anh…em cũng chả coi cái phiếu tín
nhiệm ấy là gì đâu!
Ông Giám đốc không ngờ Tần dám nói thế.
- Này,… cô…
Cái từ "này" như một lời cảnh cáo.
- Sao cô lại nói thế nhỉ?
Chị vẫn thưa gửi cho phải phép. Nhưng trong thâm tâm, đã không còn giữ
sự tôn trọng cái ông liếc ngang này.
- Thưa Giám đốc, sao em lại…không nói thế được ạ? Thì chính các anh có
coi cái phiếu tín nhiệm ấy là gì đâu. Nếu thật sự coi trọng, các anh đã phải
đồng ý với đa số phiếu chứ. Đằng này, hợp ý các anh thì các anh dùng,
không hợp thì các anh bảo chỉ để tham khảo. Dân chủ ở chỗ nào?
- Cô đi quá xa đấy. Chúng tôi thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Cô
dám phê phán cả quy định ấy thì…- ông ta định nói… "ghê thật", nhưng đã
kịp dừng lại - thì…đi quá xa đấy.
Ở nhà với chồng, chị đã quen trao đổi, tranh luận thẳng thắn, nhiều khi