khách nhìn quanh phòng, rất nhanh, ông đưa mắt…liếc ngang. Tần không
thiện cảm với lối nhìn ấy. Nó có cái gì đấy không đàng hoàng. Hơi gian
gian.
Ông hỏi mấy câu xã giao đưa đẩy, rồi mới vào chuyện. Ông giải thích rằng,
vừa rồi, phiếu tín nhiệm của chị không cao lắm nên Sở không bổ nhiệm
tiếp.
Chị cứ nghĩ câu chuyện vui vẻ kia. Thật phí công, diện bộ váy áo đẹp. Lại
còn thoa chút phấn, đánh tí son mới bẽ. Nói thế, quá bằng bảo mình không
xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm tiếp rồi còn gì? Chị đanh mặt lại,
nhưng giọng lại cố làm ra vẻ điềm đạm, lễ phép:
- Có lẽ anh nhầm em với ai chăng?
Chị định xưng "tôi" như ngày mới ra công tác. Tần chỉ xưng "em" với
chồng, hoặc các anh chị họ hàng. Nhưng, thấy các chị em khác, cứ xưng
"em" với tất cả các anh chị lớn tuổi hơn, đành phải theo. Lúc này, chị cảm
thấy tiếc vì đã xưng "em" với con người này.
Ông Hoàn đưa mắt liếc ngang một cái, làm chị càng khó chịu. Tại sao cái
nghề dạy học lại có những người liếc ngang là thế nào nhỉ? Nói chuyện với
ai, nhìn ai cũng phải nhìn thẳng vào mắt người ta chứ. Sao lại có thói
nhìn… gian ấy. Không biết khi dạy học trò, ông này đã có tật ấy chưa, hay
lên giám đốc mới…đốc chứng ra thế? ông Hoàn tỏ ra nắm rất chắc lý lịch
Tần:
- Cô là vợ đồng chí Bí thư Quận uỷ Lâm Du chứ gì?
Đã trấn tĩnh lại, Tần thấy mình tỉnh táo hẳn: