Ống kính camera hướng người xem truyền hình vào cánh lộn xộn. Người ta
đứng dậy, tay vung lên. Những gương mặt méo đi vì giận giữ, miệng thia
lia như súng liên thanh.
Ống kính dừng lại ở một người đàn ông có tuổi:
- Tôi là một cán bộ quân đội nghỉ hưu. Xử như thế thì còn ai tin vào pháp
luật nữa. Nếu báo chí không phát hiện ra thì sao? Trước hết, phải thưởng
huân chương cho ai viết bài báo đầu tiên trên báo Thời luậnđưa vụ đạt thuỷ
cung Thần Tiên ra ánh sáng. Thứ hai là, chỉ một vụ này, ông ta đã nhận hối
lộ một chiếc xe máy bằng cả một gia tài lớn, có bằng chứng hẳn hoi, chứ
nhận phong bì thì ai ký tá gì, thế là trắng tội. Thử hỏi trong bao nhiêu năm
làm Giám đốc sở Tài chính Vật giá, rồi làm Phó chủ tịch thường trực, ông
ta đã ký bao nhiêu văn bản như thế. Bao nhiêu giấy phép cấp đất nữa. Chữ
ký nào chả ra tiền…Phải xử lại để làm gương cho kẻ khác.
Một phụ nữ trung niên:
- Tôi là một người cán bộ bình thường. Nghe toà tuyên án, tôi thấy hình
như phần kể thành tích của bị cáo còn dài hơn cả phần luận tội. Luật chống
tham nhũng có rồi, mức xử phạt thế nào có rồi. Sao lại xử thế được. Đấy,
nhà đài nhìn xung quanh xem, thái độ nhân dân thế nào thì biết ngay.
Một thanh niên đầu trọc lốc, vừa nói, tay vừa nắm lại vung lên:
- Đảng phải xem lại mấy cái ông toà án này đi. Có vấn đề đấy! Không phải
ngẫu nhiên mà các ông ấy bàn nhau chỉ xử thế này đâu.Lẽ công bằng ở
đâu? Nhà toàn xe tay ga thôi.Sâu mọt là đây, chứ đâu nữa?