rõ. Là biết qua công việc thôi. Còn những chuyện sau công việc, ngoài
công việc thì chịu.
Đã có lần Kiên nói chuyện với Hùng - nhớ ra rồi, hôm hai anh em đi tắm
bùn, Hùng có nói rằng, nếu anh làm Chủ tịch, nhất là phó chủ tịch phụ
trách các sở: Quy hoạch Kiến trúc, tay dựng, Tài nguyên Môi trường Nhà
đất, Giao thông Công chính…thì Tết nhất, thiên hạ cứ phải xếp hàng gặp
anh đấy.
Còn bao nhiêu loại giấy phép gì gì ấy…Chính là chuyện này đây? Âu cũng
là cái giá phải trả cho sự tham lam. Không biết, nếu mình ngồi vào ghế ấy
thì có mắc không? Các cụ ngày xưa dạy rồi: hám quyền, chết vì quyền;
hám danh, chết vì danh; hám lợi, chết vì lợi, hám sắc chết vì sắc. Làm công
dân bình thường, làm chuyên môn thuần tuý mà muốn đứng ngoài bốn cái
cám dỗ ấy còn khó, nữa là làm anh có chức, có quyền.
Ông Trân cho rằng, nhất định tay thẩm phán này phải chịu sức ép nào đấy?
Ai nhỉ? Trong hay ngoài thành phố này? Ông gọi điện cho anh ta, mời lên
trao đổi công việc. Không giải thích, không động viên, không rào đón, Bí
thư Thành uỷ đặt anh ta trước một sự lựa chọn:
- Tôi không tin là đồng chí không biết phải xử ông Định mức án nào cho
đúng với tội danh. Nếu đồng chí không biết thật thì đồng chí sẽ phải nhận
một hình thức kỷ luật vì năng lực yếu kém, làm mất niềm tin của nhân dân
vào sự công bằng của toà án chúng ta. Đây lại là phiên toà thí điểm hình
thức dân chủ, xã hội ở Thanh Hoa. Còn nếu đồng chí biết phải xử thế nào
cho đúng với tội danh, nhưng vì một lẽ nào đấy, một áp lực nào đấy mà
phải xử như đã xử thì chúng tôi buộc phải xem xét.
- Báo cáo Bí thư, tôi biết rõ tầm quan trọng của phiên toà này. Đồng chí