nhiều người khác, đồng chí chưa phải là người có bản lĩnh chính trị, bản
lĩnh nghề nghiệp. Tôi thông cảm cái khó của đồng chí.
Thẩm phán, tay này bóp tay kia. Bóp rồi lại bỏ ra, bỏ ra rồi lại bóp tiếp. Cứ
như không biết làm gì ngoài việc bóp tay như thế.
Anh ta lại nhìn ông Trân, lần này ra chiều bạo hơn:
- Báo cáo Bí thư, đồng chí hiểu thế thì phúc cho tôi quá. Thưa đồng chí,
anh Định là người tâm phúc của đồng chí ấy. Đồng chí ấy bồi dưỡng cất
nhắc lên, để kế cận Chủ tịch. Mối quan hệ này quá nhiều người biết. Dù
bây giờ không ở thành phố nhưng…Đồng chí ấy gọi điện cho tôi… ngay
trước khi nghị án.
Mọi việc đã rõ, ông Trân kết thúc câu chuyện:
- Đồng chuyên tâm. Thế nào ngành dọc của đồng chí cũng chỉ đạo xử lại
đấy. Coi như sức ép dư luận thôi! Không phải lo lắng gì nhiều.
***
Người lơ lớ c ũng theo dõi phiên toà qua truyền hình. Ông ta thầm chê tay
Định dại dột. Chê gã Tấn ngu xuẩn. Cứ như tao đây, cũng tốn kém đấy,
nhưng tao làm qua tay thằng khác, kín đáo, tự nhiên, hối lộ mà cứ như
không. Mưa phùn thấm lâu. Ngay cả khi tay Sán chết tiệt, ngu như chó, bị
bắt, ta vẫn bình chân như vại. Chả thằng nào động đến lông chân ta được.
Nó vào tù, đường dây vẫn an toàn. Bây giờ toà xử thằng Định và đồng bọn
thế này, việc lo lót của ta cũng sẽ nhẹ đi. Chắc chắn khu công nghiệp thứ
hai cũng sẽ xong mà xem.