- Hằng ngày đồng chí vẫn đi ô tô đến cơ quan đấy chứ? Có ai cầm đèn chạy
trước xe đồng chí không? Tôi cho rằng đồng chí đang tác động vào Thanh
Hoa, đẩy nó vào tình trạng phát triển nóng. Hết sức nguy hiểm. Có thể rơi
vào tình trạng không kiểm soát được, - ngừng một lát "Cụ" tiếp. - Đồng chí
có biết bên nước bạn, đến báo cáo chính trị Đại hội, người ta còn giữ bí mật
đến tận lúc ra Đại hội không?
Tổng Bí thư thấy phải tỏ rõ chính kiến. Đã thế… ông tấn một đòn trực diện,
quyết liệt:
- Báo cáo anh, tôi biết rõ điều đó. Với tình hình của ta… tôi chủ trương sẽ
công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội trước khi khai mạc…vài tháng…
cho nhân dân thảo luận góp ý kiến nữa kia.
"Thế này thì quá lắm. Rõ là nó thách thức mình rồi, đối đầu mình rồi. Đến
nước này thì… phải tỏ thái độ ngay".
"Cụ" đứng ngay dậy. Giọng gay gắt, quyết liệt:
- Đồng chí đi quá xa đấy. Tôi cần nhắc lại lời cảnh báo đồng chí lần trước:
Chớ có đốt cháy giai đoạn, kẻo sẽ bị chính giai đoạn đốt cháy đấy.
Tổng Bí thư cũng đứng dậy. Mắt ông cháy lên một ngọn lửa rất lạ. Ngọn
lửa ấy đã thắp sáng những người này, sưởi ấm những người kia, thiêu cháy
những kẻ khác. Ngọn lửa ấy là thuốc đắng, là liều kháng sinh đặc trị những
căn bệnh xã hội trầm kha, tưởng như không thuốc nào chữa khỏi - Lửa
đắng. Ông rành giọt từng tiếng:
- Tôi ý thức, mình phải cháy lên thành ngọn lửa, thắp sáng thêm sự nghiệp