đổi mới của Đảng, chứ không làm ngọn nến leo lét mâi tàn canh.
Ý nghĩ đầy đủ là như thế, nhưng không nỡ nói ra về sau.
Cái lối kỳ đà cản mũi thế này thì không thế làm việc được. Không nói về
thái độ. Anh ấy nhiều tuổi thế, lại vốn là cấp trên mình. Khó chịu thế, chứ
khó chịu nữa cũng phải chịu. Mà mình vẫn chịu đựng đấy chứ.
Cốt lòi là ý kiến về công việc. Gấn như anh ấy phản đối hầu hết những việc
mình làm. Tại anh ấy thiếu thông tin? Hay còn do hạn chế trong khả năng
phân tich, đáng giá tình hình và xu hướng thời đại? Tại không còn khả
năng sáng suốt trong tư duy nên cứ dựa vào kinh nghiêm cũ để xem xét tình
hình mới.
Hay còn vì một điều gì khác?
Có thể lắm! Nếu thế, cũng là chuyện giải thích được.
Người ta thường luyến tiếc thời đã qua của mình. Khi phải rời bỏ nó vẫn cố
níu kéo, cố chứng tỏ quyền uy của mình bằng cách dùng thế lực cũ tác
động vào tình hình mới.
Có lẽ cũng phải có quy định về việc này. Khoa học quản lý đã chỉ ra rồi.
Người ta không thể mãi sáng suốt khi ngồi ở một vị trí lãnh đạo. Ngồi mãi
một ghế đầu óc sẽ trì trệ, báo thủ. Các nước phát triển tiến nhanh vì họ làm
đúng quy luật của kinh tế thị trường đã đành. Nhnng còn nhờ họ có cách
lập ra một bộ máy và xây dựng được một cơ chế khoa học cho bộ máy ấy
vận hành. Một trong những nguyên tắc xác lập bộ máy ấy là không ai ngồi
ở vị trí lãnh đạo quá hai niên!