thư điện từ của con gái, báo tin đã chia tay với anh chàng Misen. Thuỳ
Dương kể rằng, nó chơi thân với một cô gái người Pháp. Cô bạn này cũng
rất thích Misen. Nhưng Misen chỉ yêu Thuỳ Dương thôi. Ba đứa vẫn chơi
thân với nhau. Một buổi tối, cùng đến thư viện đọc sách. Mải đọc, lúc đứng
dậy, nó không thấy cả Misen lẫn cô bạn gái đâu.
Chột dạ, Dương chạy đi tìm. Không thấy ô tô Misen đậu ở chỗ cũ. Nhìn
quanh quất, Dương thấy chiếc xe đậu dưới một tán cây, khuất đèn cao áp.
Dương chạy lại. Trong xe hai người đang mê mải làm tình, không còn biết
trời đất là gì. Nó nhắm mắt lại, gõ vào cửa kính xe ba cái rồi bỏ chạy.
"Giờ thì con đã trở về căn phòng, trước đây đã thuê ở một mình… Con
phải trả giá cho việc không nghe lời bố mẹ, trả giá cho sự mù quáng của
mình. Tự mình mở mắt cho mình cũng là điều cần thiết. Con bị sốc và buồn
lắm bố mẹ ạ. Phải khóc mấy ngày. Nhưng con giải thích được việc này.
Nghĩa là con hiểu được vì sao con thất bại trong mối tình đầu…"
Kiên bảo vợ:
- Suy nghĩ của con chưa đủ vững vàng, hiểu biết về văn hoá chưa đủ sức
bảo vệ nó trước sự khác biệt của một nền văn hoá khác. Đến người lớn, khi
tiếp xúc một nền văn hoá quá cởi mở, tự do còn chao đảo, ngả nghiêng nữa
là trẻ con.
Tần cũng tỏ ra cứng cỏi, nhưng giọng vẫn ngùi ngùi:
- Em sợ nó suy sụp. Nó nói thế là điều đó không xảy ra. Giá nó được như
bố mẹ, mối tình đầu đã dẫn đến hôn nhân thì đẹp biết bao.
Kiên an ủi vợ: