Ông Hoè:
- Chắc chắn anh sẽ phải gánh vác việc nặng hơn đấy. Sẽ gặp cái khó của
công việc mới, quy mô mới, phức tạp mới, đã đành. Cái khó của các mối
quan hệ, đã đành. Nhưng còn cái khó này nữa: nhiều cám dỗ hơn, nhiều
cạm bẫy hơn, gặp nhiều kẻ hèn hạ như ông này hơn. Không biết anh Đại
thế nào, chứ bố thì tin, anh sẽ đứng vững, vượt qua và đi tới.
Kiên nghĩ bụng, vẫn còn cái giọng và ngôn từ "ông nghị quyết" nhưng chí
lý, chí tình!
Giọng Đại đầy thán phục:
- "Ông nghị quyết" đã nhận định thì chỉ có đúng trở lên thôi. Ông sáng suốt
thật đấy chú Kiên ạ. Hôm trước, ông khuyên tôi thoái thầu, tôi tỉnh ngay.
Ông còn bảo, giầu có không phải là mục đích. Nó chỉ là phương tiện để ta
thể hiện cái nhân, cái đức của mình. Ông nhắc tôi tuần tới về quê ngoại
thăm bà nhạc xem chuyện tổ chức lại việc sản xuất trống ra sao. Nghĩ đã
khó, thực hiện được ý nghĩ cũng rất khó đấy. Chú có bố trí được thì về với
tôi. Chuyện nhà quê mà hay ra phết đấy
Ông Hoè hỏi Đại:
- Thế cái đề án củng cố lại đội ngũ lái taxi của cháu Cường thông qua
chưa? Cả biện pháp chồng cướp xe nữa. Hôm nọ ở Sài Gòn có vụcướ p xe
taxi gây tai nạn kinh hoàng, càng thấy đề xuất của cháu Cường là cấp thiết -
ông nhìn Cường - ra ngồi cạnh, ông hỏi cái này, cháu vẫn ở khách sạn à?
- Không ạ, cháu thuê một căn hộ lắp ghép, như nhà chú Kiên để ở.