kia bà Trân nghe được tiếng Cường nói nên chủ động dừng câu chuyện.
Kiên xin với cô giáo, cho mình đến hỏi ý kiến một số việc rồi xin phép tiếp
khách.
Anh ngạc nhiên vì khách là ông Kiểm. Kiên rót nước mời. Sau lời chúc
mừng, ông ta nói ngay:
- Bỏ qua chuyện cũ, anh Kiên nhé! Không phải tôi, mà là tổ chức có lỗi với
anh. Không những thế, tôi còn là người đề xuất với Bí thư, khôi phục lại
chức vụ của anh đấy.
Nhớ lại nhưng lần ông ta hành mình, giờ lại săn đón thề này, ngán ngẩm
quá. Anh chỉ nói một câu "thôi nhắc lại chuyện cũ làm gì", rồi lái chuyện
sang hướng khác:
- Anh đã có cháu nào đi làm chưa?
Cảm ơn anh hỏi thăm, cháu lớn đã đi làm được hơn năm rồi, bên sở Ngoại
vụ.
"Không biết có bao giờ mình còn phải làm việc với con ngươi này không.
Chưa phải là một cuộc thẩm vấn người có tội mà đã như thế. Không biết
những người vướng vào vòng lao lý, bị điều tra xét hỏi, bị tạm giam, bị tù
treo, tù ngồi còn thế nào?"
Kiên tự hỏi. Câu chuyện giữa những người không phải bạn bè, chỉ là đồng
chí trong cấp uỷ không làm sao mở rộng được. Dù lái thế nào thì cũng chỉ
được câu trước, câu sau lại vào ngõ cụt. Trơ quá, không thể ngồi thêm,
Kiểm cáo từ. Và ông ta cáo từ bằng cách, như những người không tự tin
vẫn làm, là nhắc lại điều đã nói: