Cả phòng họp lặng đi hồi lâu.Không ai nói với ai một lời. Một chuyện hệ
trọng thế này không dễ gì nói ra bằng một câu. Trong mắt mọi người có cả
sự tiếc nuối, lo lắng, có cả sự mừng vui.
Hùng quyết định phá tan không khí suy tư. Anh đứng lên, mắt không giấu
niềm hân hoan:
- Các đồng chí con biết một thông tin rất có ý nghĩa với chúng ta và dĩ
nhiên không phải chỉ với chúng ta: Đồng chí Trần Kiên được bầu làm Uỷ
viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.
***
Tối nay, mọi người tập trung cả ở nhà Kiên. Lẽ ra theo hẹn, Đại đưa vợ con
về thăm bà ngoại. Nhưng anh quyết định để lái xe đưa vợ con về hộ. Có lẽ,
biết không phải giáp mặt với Linh nên Cường cũng về. Vắng chị dâu, mà
Tần lại bụng to, đi lại chậm chạp nên chuyện bếp núc dồn cả vào Hảo - cô
giúp việc nhà Linh. Như con nhà người ta thì Cường cũng phải giúp chú
một tay chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Đằng này, nó cứ ngồi như khách ấy.
Đại phải nhắc, nó mới đứng dậy sắp mâm bát, bưng đồ ăn lên. Ông bà Hoè
đến sớm nhất.
Giọng ông trịnh trọng:
- Anh Kiên cứ để đấy. Hôm nay anh là trung tâm của cả nhà. Anh cứ
khoanh chân ngồi đây cho chúng tôi hầu chuyện.
- Ấy chết, ông cứ đùa. - Kiên vội nói.