Ông Hoè cứ thủng thẳng, chứ không hùng hồn, tay không chặt chém như
ngày nào còn đi giáng nghị quyết:
- Nhà có Uỷ viên Trung ương thế nào là đại hồng phúc đấy! Tôi đã nhận
ngay ra cái chất cứng rắn của phương pháp tư duy lôgic, cái ngày anh cãi lý
với mấy tay ở nhà máy Thắng Lợi cơ. Thế nên, sự nghiệp bây giờ là nhờ
bản chất con người anh… Nhưng cũng còn nhờ con gái tôi đấy nhé!
- Không có ông thì con không thể vượt qua được trở ngại hồi phấn đầu vào
Đảng. Cả những suy nghĩ trăn trở của con gần đây nữa, con đều được ông
chia sẻ, ủng hộ, động viên… Còn nhà con thì…- anh nhìn vợ âu yếm -
người ta nói, phụ nữ có thể làm tan tành, mà cũng có thể chung tay vun đắp
nên sự nghiệp của chồng. Nhà con ở dạng thứ hai.
Chuông điện thoại đổ dồn. Tần nhắc máy:
- A lô, tôi nghe ạ…Em xin lỗi, em chào cô ạ. Cô có khoẻ không ạ?…Vâng,
nhà em có được ngày hôm nay là nhờ công dạy dỗ của cô đấy ạ. Em sinh
xong, cô cho vợ chồng em đến thăm cô ạ. Thưa cô, để nhà em được nói
chuyện với cô ạ!
Kiên biết đấy là cô giáo mình - bà Bội Trân. Đưa máy cho chồng, Tần nói
với cả nhà:
- Cô giáo nhà con.
Có tiếng chuông cửa. Cường ra mở cửa quay vào báo với chú có khách. Dù
khách là ai, anh vẫn liếp tục nói như không có chuyện gì. Chắc đầu dây bên