Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 4
Nhiều ngày sau buổi giao ban báo chí, cuối cùng, Triển vẫn thấy ấm lòng
khi nghĩ tới bạn bè đồng nghiệp.
Những tiếng vỗ tay chân tình nồng nhiệt. Gương mặt đầm nước mắt của
Nhâm. Ông Thụ với mấy câu ngắn gọn. Mấy bài viết của báo bạn…Và cái
cô phóng viên nào định phỏng vấn mình thế nhỉ?
Anh tự dặn mình, đây là chỗ đông người cuối cùng tham dự. Chả nên để
mọi người sợ hãi khi bất chỉ trông thấy mình.
Roi việc của anh cũng cuốn đi trong bề bộn thông tin bài vở quan trọng và
không quan trọng khác. Anh không ngượng ngùng, xấu hổ vì bộ mặt sần
sẹo của mình. Nhưng bắt gặp những cái nhìn ái ngại của các cộng sự,
phóng viên, Triển cũng chạnh lòng. Họ nói với mình nhưng mắt cứ nhìn đi
đâu.
Không tham gia bất cứ cuộc họp nào, ở ngoài cơ quan, hoá ra lại nhàn nhã.
Nó chiếm tới nửa thời gian công việc chứ không ít, mà những cái ấy, xem
ra vô bổ nhiều. Thành ra, Triển có nhiều thời gian cho công việc. Bây giờ
anh không còn phải đánh vật như dạo mới cầm trịch tờ báo. Anh có nhiều
thời gian góp ý kiến, sửa chữa bài cho anh em hơn, nhất là chỉ đạo họ làm
những chủ đề, những "bài đinh". Bây giờ, Thời luận có nhiều chủ đề hay,
có nhiều "bài đinh" hơn, "bài đinh" sắc sáo hơn, lượng phát hành tăng vọt
lên. Uy tín Thời luậntrong giới báo chí từ sau vụ anh bị hại mỗi ngày một
tăng. Không phải nhờ vụ ấy, mà là từ vụ ấy, bở. anh có điều kiện đầu tư
chiều sâu cho tờ báo. Phóng viên bảo nhau: "Tổng biên tập duyệt bài kỹ