ồn các lớp bên cạnh. Chúng nó phá khoá cầu thang để lên lớp. Vào phòng
trực của giám hiệu, chị cũng được thông báo như thế. Sang phòng hội đồng
Giáo dục, đôi mắt khiêu khích của Phương chĩa thẳng vào chị: "Bây giờ
còn nói hay nói giỏi không?". Chị lướt qua. Bộ mặt ấy đã từ lâu không làm
chị mảy may bận tâm.
Nhà trường mà cứ như trại giam. Giám thị sau khi lùa học sinh vào lớp liền
khoá cửa hành lang. cửa cầu thang. Những tấm cửa sắt được dựng thêm
chứ không phải có sẵn trong thiết kế từ thời thuộc Pháp để nội bất xuất,
ngoại bất nhập. Bọn trẻ bị dồn xuống sân, nhưng không có gì chơi, không
biết làm gì, đã phá khóa cầu thang lên lớp làm việc riêng.
Tần vào lớp. Bọn trẻ đứng dậy chào. Gương mặt chị tỏ ra không vui, nhưng
cùng không phải mặt "đâm lê". Nhìn một lượt đám học trò, không chiếu
tướng tìm thủ phạm, cũng không đáp lễ bằng câu "Mời các em ngồi" như
mọi làm. Chị nói ngay:
- Đây là chuyện trẻ con. Tôi không cần biết ai đã mở khoá, ai đang cầm nó.
Chỉ biết bây giờ tôi ra ngoài hành lang ngắm trời đất. Năm phút sau trở lại,
chiếc khoá đã đặt trên bàn này. Chấm hết.
Nói xong, Tần thong thả bước xuống bục ra khỏi lớp.
Sân trường giữa tiết học vắng ngắt. Những cây xà cừ gân guốc, vạm vỡ
vượt cả chiều cao ngôi nhà ba tầng. Không một mảng nắng nào to hơn
chiếc chiếu. Sẩm tối, cò vẫn bay về, đậu trắng trên ngọn cây. Tần đã học
trường này. Có nhiều kỷ niệm, những vui là kỷ niệm bạn bè, không vui là
chuyện với thầy cô, với nhà trường. Nhớ lại chuyện cũ, chị khái quát được
như thế. Đấy là khi trở lại trường với tư cách cô giáo.