Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 5
Sắp vào tiết năm, Lớp trưởng 12A thông báo: sau tiết này, các bạn ở lại, cô
Chủ nhiệm nhờ chúng ta việc gì đó.
Trống tan trường. Thầy giáo dạy sử ra muộn. Tần đứng đợi ngoài hành
lang. Các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Lớp nào phải ở lại, nhất là ở lại làm việc
với giáo viên chủ nhiệm là khó chịu lắm. Nếu lúc ấy, bằng cách gì đọc
được suy nghĩ trong đầu bọn trẻ thì có thể làm luận án tiến sĩ tâm lý chưa
chừng. Lớp này không phải vậy. Đứa nào cũng háo hức, tò mò xem cô chủ
nhiệm có việc gì mà phải "nhờ cả lớp". Mỗi ngày, chúng lại khám phá ra
những điều thú vị mới ở Tần.
Chị bước vào lớp, các em vui vẻ đứng dậy chào, cùng với tiếng vỗ tay, bắt
đầu từ đám con gái:
- Mời các em ngồi. Nói rồi cơ mà, đây có phải sàn diễn đâu mà vỗ tay hả?
Một đứa con gái nói hết cờ cho hả:
- Tại cô mặc đẹp quá ạ!
Chiếc sơ mi trắng muốt, bó gọn trong tấm váy xanh xám, hơi bó, buông
ngang bắp chân. Chiếc khăn voan như tơ nhện phất phơ trên cổ. Đẹp lạ
lùng. Mặc đẹp mà dạy chẳng ra gì, mặc đẹp mà xấu tính thì chỉ tổ cho học
trò dè bỉu. Cô giáo chúng nó đã xinh, dạy hay, lại mặc đẹp thế kia, bọn con
gái thích lắm. Cô giơ một tập giấy ra trước mặt: