3. Hiến kế của em?
***
Góc sân trường, lù lù một đống ngốn ngang mấy dầm bê tông. Không ai
hiểu nó là cái gì, để làm gì. Tại sao lại nằm chềnh ềnh ở đây? Nằm đấy từ
bao giờ?Nghe nói từ thời chống Mỹ, trường sơ tán về tỉnh bạn, Thành uỷ
lại sơ tán về đây. Người ta đào một chiếc hầm lớn, để thủ trưởng cơ quan
tránh bom. Những khối bê tông này, đâu như thuộc về căn hầm đó. Hoặc
dùng thừa, hay căn hầm đào dở bỏ lại. Không ai biết chính xác.
Chỉ cần cẩu mới nhấc nổi. Nhưng không có lối vào. Muốn xe cẩu vào phải
phá bức tường rào nhà dân bên cạnh rồi xây trả lại. Đã thương lượng rồi.
Không xong. Nhà này từng có hiềm khích với trường. Thằng con trai bị
trường đuổi học, vì nhiều lần trèo sang bôi phân lên bảng, bàn giáo viên.
Thì cho không người mua bán sắt vụn vào đập lấy cốt sắt. Gọi mấy đám
rồi, họ đều lắc đầu. Chả biết trong có bao nhiêu cốt sắt. Gọi đám thợ khoan
cắt bê tông vào. Họ tính sẽ mất vào đấy bao nhiêu lưỡi dao cắt, mấy mũi
khoan. Điện thì nhà trường lo rồi. Phiền cái là phải làm ngoài hai ca học,
nhưng lại không được quá chín giờ đêm, để bà con xung quanh còn nghỉ
ngơi xem phim giờ vàng. Người đứng đầu nhóm thợ báo: đập phá ngần ấy
dầm bê tông cũng phải vài hàng bát máu. Mảnh nó văng tứ tung ngũ hoành,
có khi vỡ cả kính, mù mắt như chơi. Cuối cùng ngã giá bảy triệu, cả công
dọn dẹp, chuyên chở đi.
Vậy mà, hai chiếc máy cắt bê tông vừa rít lên, lập tức một đám đông dân
bên cạnh đã kéo sang. "Chúng tôi đứt hết dây thần kinh rồi, tiếng rít chói tai