- Rồi bẩy chúng xuống phải không ạ?
- Quá đúng! Không phải đập phá, không phải vận chuyển. Chỉ phải vận
chuyến đám đất thừa ra do bọn này chiếm chỗ thôi. Đúng không?
- Quá đúng cô ạ. Chôn sống tại trận. Tuyệt chiêu! Thưa cô, chú…chú Kiên
làm gì mà nghĩ ra cách này ạ?
Chồng cô cũng là một cán bộ bình thường thôi. Bài toán cô đặt ra cả tuần
rồi, chú ấy nghĩ mãi đấy.
Giờ chào cờ thứ hai. Cả trường ngạc nhiên thấy sân trường phẳng phiu,
vuông thành sắc cạnh. Cái đống bê tông lù lù như một thách thức thẩm này
bao năm nay đã biến mất. Lớp xếp hàng chỗ ấy, trước vẫn phải vẹo đi, giờ
thẳng tắp.
Thầy hiệu trưởng dòng dạc biểu dương lớp 12A đã nhổ được cái khối u cho
nhà trường.
Phiên họp hội đồng Giáo dục. Những công việc phổ biến, nhắc nhở trong
tháng đã xong. "Còn việc gì không các đồng chí?". Ông Hoài, Hiệu trưởng,
hỏi lấy lệ để bế mạc thì Phương, bà giáo sinh vật giơ tay, cùng với câu "Tôi
xin có ý kiến" khá to. Mọi người quay cả lại nhìn bà ta.
Sau vụ xúc phạm Tần năm học trước, gặp bà ta, mọi người, nếu không kịp
quay mặt đi thì cũng chỉ chào lấy lệ. Tái lại, mặt bà ta lại vênh lên mới lạ.
Giọng khiêu khích, bà ta hỏi: