Bí thư chi bộ và hai người nữa lặng lẽ ra khỏi phòng. Mọi người ngao ngán
nhìn theo. Ai đó ngán ngẩm buông một câu ai oán: "Bí thư ơi là Bí thư".
Một trong hai người về theo bí thư, là bà con cô bác với bà Phương. Ông
Hoài quay lưng về phía cửa ra vào. Qua tấm gương lớn, thấy họ bước
xuống bậc tam cấp mới quay lại:
- Xin cảm ơn các đồng chí đã ngồi lại với tôi. Sáu mươi tám trên ba, tỉ lệ
này cho phép chúng ta nhân danh hội đồng Giáo dục được rồi. Hội đồng
Giáo dục, không phải là hội đồng Kỷ luật. Nhưng một nghị quyết đúng đắn
của nó hoàn toàn có giá trị, vì ở đây có cả Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn
và tuyệt đại đa số thành viên của nhà trường được tham gia biểu quyết. Ở
đây, tính dân chủ được đảm bảo cao nhất.
Nhiều đồng chí đã tham gia quân đội như tôi đều biết Hội đồng quân nhân
rồi. Hội đồng giáo dục của chúng ta cùng tương tự như vậy… Tại sao tôi
kiên quyết làm bằng được vụ này ngay bây giờ? Nhức nhối lắm rồi các
đồng chí ạ. Nếu chúng ta không giáo dục được nhau thì cũng không thể
giáo dục được học sinh. Người ta nói, thầy giáo già, con hát trẻ. Bà giáo già
này trái lại, sắp về hưu rồi, mà chuyên môn vẫn vào loại vừa non, vừa nông
và nhân cách thì… dạy lớp nào cũng bị ban phụ huynh học sinh và học sinh
đề nghị đổi.
Nghe ngóng tình hình, bà ta có vẻ sợ. Mặt cúi gằm, tính toán. Hiệu trưởng
có vẻ cứng rắn lắm. Cánh giáo viên trẻ thì ghét bà ta ra mặt. Chỗ dựa là bí
thư chi bộ không còn. Không thể làm già được nữa rồi.
Hiệu trưởng nhìn bà ta tiếp:
- Chúng ta đều có gia đình. Giờ này, lẽ ra đã được ở nhà rồi. Không có thì