giờ, mà cũng không cần phân tích gì nhiều. Chị Phương là một tác nhân
gây mất đoàn kết. Cộng thêm khuyết điểm trước đây vào. Tôi nói vậy có
đúng không các đồng chí? Nếu các đồng chí có ý kiến gì khác thì phát biểu.
Nếu đồng ý với ý kiến tôi thì ta biểu quyết hình thức kỷ luật.
- Tôi không sốt ruột đâu. Nhưng vấn đề rõ như ban ngày rồi, biểu quyết
thôi!
- Chị là giáo viên cao tuổi, lại là đảng viên. Lẽ ra phải để cho chúng tôi học
tập chứ?
Hai giáo viên, một nam, một nữ phát biểu xong, ông Hoài tuyên bồ:
- Có ai có ý kiến gì khác không?
- Không?
- Có ai phản đối việc chúng ta sẽ biểu quyết không?
- Không! trước khi biểu quyết chị Phương có ý kiến gì không?
Cái mặt sát xương quanh co:
- Thấy trường mình nghèo, một buổi lao động như thế mà lấy của nhà
trường những năm triệu thì tôi kêu thôi.
Một anh đứng dậy giảng giải: