xuống đất và đưa mắt nhìn quanh. Tiếng chân chạy trên đám lá thông kéo
anh lao sang phía hông nhà, nơi Terri cất chiếc xe gắn máy.
Jean-Del dùng chiếc chìa khóa dự trữ Terri giấu dưới thanh chắn bùn để
khởi động chiếc Harley rồi phóng nó băng qua rừng ra đến đường cái vừa
kịp để thấy Sable quá giang một chiếc xe màu đỏ mui trần cùng đám thanh
niên. Theo phản xạ chuyên môn anh ghi nhớ ngay biển số chiếc xe, nhanh
chóng đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen của Terri, kéo sụp tấm chắn gió
xuống rồi phóng theo chiếc xe kia về thành phố.
***
Khi Laure kể lại những gì Terri Vincent đã nói với bà, Elizabet quên mất
nguyên tắc vàng mà mẹ đã dạy mình rằng phụ nữ luôn biết kiểm soát
những điều họ nói bằng một sự đúng mực cực kỳ. “Tôi thấy lần này con
Duchesne thật quá đáng rồi đấy”.
Moriah mang khay nước trà ra. “Cháu đặt ở đây nhé, bác Laure?”Và cô đi
vội khỏi phòng.
“Tôi không biết. Tôi biết Marc có dính dáng với một ai đó trước khi tôi và
ông ấy...” Người phụ ấy ấy như sắp sụm xuống bất cứ lúc nào. “Eliza, tôi
không biết phải nghĩ hay phải làm sao nữa. Nếu cô ta thực sự là con của
Marc - tôi biết ông ấy hẳn sẽ muốn tôi giúp đỡ nó...”
“Nhưng bà không thấy sao, Laure? Đó là lý do tại sao cô ta bày ra tất cả
câu chuyện này, chỉ để giành được thiện cảm của bà thôi”. Elizabet đưa tay
về phía chân dung Marc phía trên lò sưởi. “Tôi biết Marc từ hồi hai người
mới cưới, và chưa một lần ông ấy phản bội bà. Nếu câu chuyện của cô ta là
thực thì Marc hẳn đã làm mẹ cô ấy mang bầu một tháng trước đám cưới của
hai người. Bà có thực sự nghĩ rằng ông ấy đã dan díu đâu đó khi hai người
đã đính hôn?”
Khuôn mặt bà Laure nhợt nhạt. “Chúng tôi đã đính hôn một thời gian khá
lâu, nhưng không, tôi không nghĩ thế”.