Chuyến đi tưởng mất chỉ một giờ hóa ra thành ba do các chặng dừng và
đường sá đông đúc. Vào đến thành phố các cô gái còn cố lôi kéo nàng đến
khách sạn của họ, nơi một đài phát thanh địa phương đang tổ chức những
cuộc tranh tài.
“Bồ có cặp trái đào quá đẹp”. Cô sinh viên trẻ vỗ nhẹ vào ngực Sable, vẻ
suồng sã như một tay chơi hợm hĩnh. “Họ sẵn sàng trả ba trăm đô nếu bồ
sẵn sàng phơi trần chớp nhoáng chúng ra cho các chàng trai chiêm ngưỡng
đấy. Dễ thôi mà”. Cô ta quỳ xuống khi một chiếc xe khác chở đầy sinh viên
chạy qua rồi tốc ngược chiếc áo thun và lắc nhẹ bộ ngực trần trước ánh
nhìn hau háu của đám con trai. “Thấy chưa?”
Sable cũng bật cười. “Cảm ơn, nhưng tôi còn phải đến vài chỗ nữa”.
“Thật hoài của, cưng ơi”. Cô gái chìa cho nàng một tấm thẻ. “Nghe này,
nếu vẫn muốn kiếm vài tờ thì cầm lấy cái này đến ban tổ chức diễu hành ở
phố Canal. Bồ thế chỗ cho mình được đấy. Lẽ ra tối nay mình phải tham gia
trên một xe diễu hành mà”. Cô ta ợ một cái và cười rúc rích. “Có điều mình
xỉn quá mất rồi, chỉ muốn ngã thôi”.
Giờ đã ở trong thành phố, thực tình Sable không biết phải đi đâu. Du khách
bận đồ hóa trang nhảy múa, uống bia nườm nượp trên các đường phố
nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn
lại. Nàng tìm đường băng qua dòng người đến một khu buôn bán vắng vẻ
hơn nhưng nhận thấy các đường lớn đã bị ngăn lại chuẩn bị cho đêm diễu
hành của lễ hội Mardi Gras.
Nàng lấy ra chiếc thẻ thông hành cô gái vừa trao và bật cười. Hẳn rồi, mình
cũng có thể làm trên xe diễu hành được chứ. Mọi người sẽ thấy nhân chứng
một vụ giết người trên truyền hình đang tung kẹo cho đám du khách không
chút nghi ngờ. Nàng gắn chiếc thẻ lên ngực áo. Dẫu sao nó cũng rất có ích
nếu ai đó muốn ngăn cản mình.
Nàng đi dọc theo các rào chắn khoảng một giờ gắng tìm một trạm điện
thoại công cộng nhưng trạm nào cũng có cả dãy người đứng đợi, mà nàng