chẳng muốn chờ. Có cảm giác như ai cũng dõi mắt nhìn nàng, và khi thấy
bóng hai cảnh sát tuần tra đang ngược đám đông tiến lại phía mình, nàng
vụt rẽ ngang. Ba cô sinh viên đeo các chuỗi hạt sặc sỡ va mạnh vào nàng
khiến nàng suýt ngã nếu không có ai đó chìa tay giữ lại kịp. Tim nàng
muốn vọt khỏi lồng ngực khi ngước nhìn lên thấy một khuôn mặt ngậm ống
điếu đẫm mồ hôi. “Này”. Đó là một người đàn ông bận áo khoác đen với
hàng chữ trắng NHÂN VIÊN BAN TỔ CHỨC DIỄU HÀNH trước ngực.
Ông ta cầm tấm thẻ từ bàn tay lạnh giá của nàng và quắc mắt nhìn. “Cô đến
nhầm chỗ rồi, lại chậm cả giờ đồng hồ nữa chứ. Mà sao tóc cô lại đỏ hả?”
“Xin lỗi”. Nàng cố nghĩ ra lời biện hộ. “Xe cộ đông quá. Mà tôi cũng chán
tóc vàng lắm rồi”.
“Lựa chọn được lắm, tóc đỏ trông đẹp hơn nhiều. Đi nào, tôi sẽ lấy xe đưa
cô đến đó”. Ông ta nắm tay cô kéo về phía chiếc xe đang đợi. “Cô không
uống rượu đấy chứ?”
“À, không, thưa ông”.
“Tốt. Có đến một nửa số người biểu diễn xỉn đến mức đứng không nổi
đấy”. Ông ta mở cửa xe cho nàng.
Nhân viên nọ đưa nàng đến khu vực tập kết chuẩn bị diễu hành, nơi các xe
giăng đèn kết hoa khổng lồ đang xếp hàng chờ đêm lễ hội. Hàng trăm
người biểu diễn trong những bộ cánh rực rỡ kỳ quặc len lỏi ra vào, giúp
nhau chỉnh lại những chiếc lông chim, đội lại mấy chiếc nón to dùng hoặc
trêu đùa đám kỹ thuật viên đang kiểm tra lần cuối các đạo cụ, các giây
giăng trên xe diễu hành.
“Vào thay y phục hóa trang đi”. Ông ta đẩy nàng vào một căn lều lớn dựng
ngay phía sau xe.
Sable bước vào trong lều khi thấy ai cũng mang một kiểu mặt nạ nào đó.
Trong khi chưa liên lạc được với Hilaire và bố Remy, nàng cũng cần phải
ngụy trang. Vừa bước qua cánh cửa lều lật phật nàng đã thấy xuất hiện