ngay hai phụ nữ kẹp sát hai bên. “Cỡ cô số sáu phải không?” Một người hỏi
trong khi người kia kéo thước dây do ngực nàng.
“Số bảy” Nàng thoáng nhăn mặt khi có ai đó giật mạnh chiếc giây buộc
món tóc đuôi ngựa của mình. “Nào”.
“Chiều cao của cô ta vừa đấy”. Bà thứ hai nói với người kia rồi quay sang
hỏi Sable, “Cô đã bao giờ mặc váy phồng chưa?”
Một giờ sau Sable đã bước xuống khỏi bệ trang điểm trong dáng vẻ hoàn
toàn khác hẳn. Với bộ áo váy màu xanh lục hai bà nọ đã biến nàng thành
một bản sao chính xác của Scarlett O’Hara trong phim Cuốn theo chiều gió.
Tấm áo nhung cổ cao màu lục ngọc và bộ váy ngoài lung linh tương phản
với phần váy trong màu sắc dịu hơn. Mái tóc đỏ của nàng ẩn kín sau bộ tóc
giả màu hạt dẻ và cái mũ viền hoa gắn những chiếc lông chim đen với các
tua ngù vàng óng.
“Thế này còn lỏng quá”. Một bà chỉnh lại sợi dây nhung quanh eo nàng
giống hệt như tấm màn nhung mà Scarlett đã kéo xuống. “Thế chứ. Tôi
nghĩ chính Rhett Butler có trông thấy chắc cũng sững sờ”.
Bà kia hừm hừ răn dặn. “Nhớ có làm gì đi nữa thì cũng đừng có mà ngồi
lên những thứ này. Cái vòng này sẽ đập thẳng vào mặt cô, và dân chúng
khắp New Orleans sẽ nhìn thấy quần lót của cô đấy”.
Có ai đó gọi tên Scarlett phía trước lều.
“Đi theo Gary đi”. Bà ta chỉ tay về phía người đàn ông đang lượn lờ phía
trước. “Anh ta sê giúp cô lên chiếc xe diễu hành”.
Nhân viên kỹ thuật xem xét nàng lần cuối trước khi đưa cho cô một ôm đầy
các chuỗi vòng nhựa sặc sỡ. “Cô đã làm việc này bao giờ chưa?”
Nàng lắc đầu và thận trọng sắp các chuỗi hạt trên một bên cẳng tay mình.
“Thế này nhé, có ba điều cần nhớ, ấy là cô phải vẫy tay, phải mỉm cười và
phải tung các chuỗi hạt này đi. Điều thứ tư - đừng cố đi chuyển nhiều quá”.