Terri xin phép sếp gặp riêng ông anh họ của mình năm phút tuy chưa biết
chuyện gì đang khiến cô lo ngại. Trong một ngày Caine có thể làm hại cho
con đường công danh sự nghiệp của cô còn hơn tiếng tăm tệ hại cha cô gây
ra trong tám năm trời.
Đừng quên là Cort đã ra tay với ông trước, cô nghe một tiếng nói nhắc nhở
từ bên trong.
Phải, cô nợ Cort, nhưng trước tiên còn phải lo liệu chuyện gia đình.
Caine đang ngồi trong phòng thẩm vấn uể oải nhâm nhi ly nước bằng nhựa
xốp. Điều đầu tiên Terri làm sau khi khép và khóa cửa lại sau lưng là đánh
bay chiếc ly trên tay ông ta. “Trông thoải mái gớm, ông thấy dễ chịu lắm
hả, ông anh họ?”
“Tuyệt vời”. Ông để tay lên bàn và nhìn cô với nụ cười nửa miệng. “Thám
tử Garcia sẽ bắt ông bạn cô phải đền bồi chi phí cho vụ tấn công, vì vậy tôi
không có gì phải kết tội thành phố này. Nhưng tôi nghĩ chắc cô sẽ phải cưỡi
một chiếc bàn mà phi ra khỏi đây mất, cưng ơi”.
“Ông đúng là một con lừa nhà quê ngu ngốc. Garcia nói thế để bộ phận tạm
giam có đủ thời gian lấy được lệnh khám xét nhà cửa, cơ sở của ông thôi”.
Ông nhún vai.
“Đại úy cho tôi năm phút trao đổi vài câu với ông. Caine, tôi biết ông
không giết Marc LeClare, nhưng ông biết ai đã gây nên đám cháy ấy. Tôi
tin chắc là ông biết”.
Ông cười vang và chậm rãi lắc đầu.
Terri đợi cho ông ta dứt tiếng cười. “Tôi đã gọi cho vợ Billy Tibbideau. Cô
ta không muốn nói chuyện với tôi, vì vậy tôi đã điện cho người quản lý khu
nhà trên xe mooc ấy và có được số điện thoại cô bạn thân nhất của cô ta ở
sát bên nhà. Cô Lilah ấy đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện.
Vẻ cười nhạo héo đi trên mặt Caine. “Billy không làm gì hết”.