“Lilah đã nhìn thấy Billy rời nhà lúc rạng sáng hôm xảy ra vụ cháy. Trước
khi hắn đi cô ta còn thấy hắn bỏ mấy cái chai và một can xăng vào sau xe.
Cô ta nói đã thấy ngay hôm đó hắn quay về và lôi ra một khẩu súng săn. Cô
ta còn cho biết ông đã đuổi việc hắn”. Terri hơi chồm về phía trước. “Ông
đã không nhắc gì đến chuyện đó hoặc chuyện vì sao tay ông bị trầy cắt thế
kia”. Cô lặng yên một thoáng trước khi nói tiếp. “Giờ ông có thể thoải mái
rơi vào đây bất cứ lúc nào”.
“Trí tưởng tượng của cô thật tuyệt, Therese. Lẽ ra cô nên viết tiểu thuyết”.
“Tôi chỉ trình bày sự thực thôi. Việc của ông sẽ thế này: Bộ phận tạm giam
sẽ giữ ông hai mươi bốn giờ về vụ xô xát vừa qua, trong thời gian đó
Garcia và nhóm điều tra hỏa hoạn sẽ đưa ông đến hiện trường. Họ đã tìm
được động cơ vụ đất, sẽ đối chiếu với người của ông, với bạn bè ông, với
các kẻ thù của ông. Họ sẽ giam xe ông và tìm đủ cơ sở pháp lý để kiểm tra
nó đến từng phân vuông. Họ sẽ cho ông xem các ảnh chụp khu vực quanh
gian nhà cháy, sẽ nói chuyện với những người đã có mặt ở đó vào sáng ấy.
Tôi đoán họ sẽ tìm ra khá đủ nhân chứng và vật chứng để buộc tội. Nếu
ông đã lảng vảng đâu đó gần gian nhà cháy, họ sẽ ghép ông vào tội đồng
lõa giết người”.
“Thì họ cứ làm đi”.
“Billy đã đến khu nhà đó, đúng không? Và ông đã lùng theo hắn. Ông đã
định ngăn chặn hắn, vì vậy đã có dấu vết xô xát trên cánh tay mình?” Cô
thở dài khi thấy ông không chớp mắt. Giờ cô hiểu cảm giác của Jean-Del
khi gắng lấy cho được lời khai của Sable Duchesne. “Caine, tôi không
muốn để ông ngồi tù vì thằng Billy Tibbideau đã giết người và đốt nhà
trước khi ông kịp ngăn chặn. Nhưng nếu ông đã giúp nó, dầu theo cách đơn
giản nhất, chính tay tôi sẽ tống ông vào nhà giam và quăng chìa khóa
xuống hồ Pontchartrain đấy”.
“Tội nghiệp cho cô em họ của tôi. Tôi đã nhầm về cô”. Cơn giận giữ như
tan biến nơi mắt ông ta, trong một thoáng trông ông có vẻ buồn bã. “Quay