Cô ấy đã bỏ ta.
Billy không còn ham muốn đụng chạm đến người cô ta nữa. Gã chỉ muốn
thực hiện công việc cần làm, việc mà gã đàn ông nào biết tự trọng hẳn cũng
sẽ làm. Một khi đã có tiền - trong bất kỳ giây phút nào sắp tới - gã sẽ lùng
cho ra hai con chó cái ấy và cho chúng bị hỏa thiêu nơi địa ngục.
Có tiếng chuông điện thoại, gã gần như giật lấy ống nghe treo trên tường và
trả lời máy, “Cecilia, tốt nhất hãy mang cái xác thối của mày về nhà
ngay...”
Nhưng đầu dây bên kia không phải là vợ gã. “Ông Tibbideau? Con Sable
Duchesne vẫn đang còn sống”.
***
Nhóm diễu hành Orpheus trẩy đi từ khu tập kết một cách từ từ nhưng tráng
lệ. Sable nghe một giọng nam rất hay ca một bản theo giai điệu của Sinatra
trong tiếng hò reo huýt sáo từ các con phố đông nghẹt người. Chiếc xe chở
nàng cũng đi dần đến chặng cuối và một lần nữa nàng gắng gỡ mình khỏi
các dây dai chằng buộc xung quanh.
Nàng không tìm thấy một đầu mối, một nút buộc nào để có thể tháo gỡ ra.
“Anh ta làm gì vậy chứ, đem khâu chết gí mình vào đây”.
Chiếc xe diễu hành Cuốn theo chiều gió chợt nảy lên khi vấp phải một ổ gà
trên dường, Sable nhìn xuống và trông thấy những người tháp tùng vẫn vây
quanh ngôi nhà điền trang đang trôi đi. Họ ăn mặc như những người lính
thuộc phe liên minh, diễu hành theo hàng đôi, tay vung các khẩu súng dài.
“Scarlett ơi!” Một người đàn ông trong đám dông kêu lên. “Xuống đây đi!”
Anh ta mang mặt nạ một chú hề đang nhỏ lệ. “Quăng vài thứ đi nào!”
Nàng dứt một chuỗi hạt từ bên cánh tay và tung xuống cho chàng thanh
niên đang tỏ ra sung sướng. Khi anh ta chộp được nó, hàng chục tiếng gọi
vang lên kêu nàng và hàng chục cánh tay vươn qua thanh chắn.