Anh để nàng ở đó và hỏi. “Có chuyện gì không?”
“Người ta vừa tìm thấy một cái xác trong kia”. Viên cảnh sát đưa anh một
chiếc ví cháy sém trong bao chứa tang vật. “Thẻ căn cước cho biết người
đàn ông đó là Marcus Aurelius LeClare”.
***
Như mọi đàn ông, Billy thích được xả thoát tưng bừng mọi dồn nén ngay
sau khi ân ái, nhưng gã lại có một ham muốn khác người là ngồi trong xe tự
tưng tiu làm sướng cho bản thân vừa ngắm nghía gian nhà đang bốc cháy.
Chẳng ai để ý đến gã, kể cả hai kẻ tò mò vừa đậu chiếc Lincoln Town to
tướng sau xe gã rồi bước ra giương mắt ngơ ngáo đứng nhìn. Tuy chỉ cách
gã ba bước chân nhưng theo bộ điệu những gì họ đang để mắt tới thì gã có
thể coi mình như kẻ vô hình.
Chính gã đã tặng cho họ màn trình diễn ấy. Phải, chính gã, Billy Tibbideau,
kẻ nghèo hèn không tài khoản. Một điều thật kỳ lạ. Billy thích làm mấy vụ
phụ trội ngoài giờ kiểu này nhưng cũng đủ thông minh để thoát ra khỏi
chúng.
Một bà lão đứng trên vỉa hè chợt quay lại nhìn, tựa như vừa nghe được
những lời nhủ thầm của gã.
Gã trừng mắt nhìn trả trong khi co vội người kéo lại dây khóa chiếc quần
jean. “Nhìn cái gì, mụ già khốn kiếp”. Bà lão lẩm bẩm gì đó, đưa mắt nhìn
sang phía bên kia chiếc xe của gã rồi khoác tay chồng lôi ông ta quay về xe
của họ.
Gã mỉm cười tự mãn. “Thế chứ, tốt nhất đừng có mà...”
Có ai đó đột ngột dập mạnh đầu gã vào tay lái rồi kéo xệch gã qua băng ghế
ra ngoài phía cửa khách ngồi. Người đàn ông da đen to lớn đẩy sập gã vào
thành xe. “Mày đã làm trò này phải không?”Billy nhìn chăm vào đôi mắt
đen của Caine Gantry. Ông sếp này chính là người mà Billy kính nể, thậm
chí sợ hơn cha đẻ của mình. “Khoan đã, Caine...”Gã ném vội cái nhìn sợ